Hoa gạo tháng 3 bên sông Ninh Cơ
Tôi mới về quê gặp mấy ông bạn thuở nhỏ nghe thấy mấy ông phàn nàn rằng điện đóm đã chẳng ra gì lại còn tăng giá đến mười lăm mười sáu sáu phần trăm, chính phủ mới này không tốt bằng chính phủ cũ! Tôi bảo chúng mày có nhầm không, vẫn chính phủ cũ chứ ai. Chúng bảo tao đéo biết ông nào với ông nào, nhưng trước đây điện tăng chỉ năm sáu phần trăm là cùng. Nhưng bây giờ tăng phát ba lần. Nếu là các ông cũ cả thì càng tệ, xăng các ông hứa mỗi lần tăng không quá 500 đồng, bây giờ phọt cái, sáu lần, thế là không những nuốt lời, mà còn nuốt cả lưỡi. Tăng trưởng đéo gì chỉ thấy giá tăng. Rồi đây các thứ giá sẽ tăng vù vù cho mà xem, thế là tăng trưởng à, tăng khổ thì có? Tôi bảo bàn thì bàn nhưng đừng văng cặc dái với chính phủ thế là chúng mày láo toét. Chúng bảo chưa biết thằng nào láo toét! cặc dái chúng tao tuột khỏi mồm chẳng chết ai, nhưng tăng giá để lấy tiền của chúng tao thế là quá đểu, chúng tao thấy đéo chịu được. Mày là dân thành phố xoay xở thế nào ra tiền không biết chứ nông thôn lấy đéo đâu ra, thằng nào cũng xơ mướp cả.
Dân quê là thế đấy, cáu thì chỉ biết đem cặc dái cu bòi ra xổ để đã cái bực tức rồi lúc sau lại vào bếp nướng khoai thổi phù phù.
Tôi đem báo ra đọc để chứng minh rằng đó là việc cần cho tăng trưởng thì chúng không nghe, hay là nghe không hiểu cũng không biết nữa, chúng bảo tao đéo cần biết tăng trưởng, chỉ biết hôm nay cũng dùng từng ấy số điện như năm ngoái mà phải nộp thêm cả mấy chục nghìn thế là chúng ông bị ăn cướp. Giải thích thêm thì chúng trừng mắt: lí luận cái đầu bòi ông đây này, đéo thèm nghe.
Đúng là lũ mất dạy!
Dong Ngan
PQN(st)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét